BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG CỦA HS NGUYỄN TRỊNH THÙY LINH LỚP 9A
TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
----------------------
|
|
|
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
Họ và tên: NGUYỄNTRỊNH THÙY LINH
Chi đội: 9A
Đơn vị: Trường THCS Bảo Khê
Địa chỉ: Xã Bảo Khê – TP. Hưng Yên –T. Hưng Yên
Năm học 2023 – 2024
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ
VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Thông tin về tác giả:
Họ và tên:Nguyễn Trịnh Thùy Linh
Ngày tháng năm sinh: 26/06/2009
Quê quán: thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ công tác, học tập hiên nay: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ liên lạc: thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại, email (nếu có):
2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:
Cơ sở giáo dục:
Tên cơ sở giáo dục: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ và các thông tin liên lạc: thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI
Tên tác phẩm:Nơi thắp lên trong tôi ngọn lửa tâm hồn
Nội dung tác phẩm: Mái trường Trung học Cơ sở Bảo Khê -Nơi đã gieo trồng trí tuệ - nơi thắp sáng yêu thương -nơi truyền lửa đam mê và là nơi trở về của hạnh phúc.
“THUYỀN HOÀI NIỆM TRỞ VỀ SÔNG KÍ ỨC
ĐỂ TÌM LẠI NHỮNG NGÀY THÁNG THÂN THƯƠNG
NỚI MÁI TRƯỜNG TRANG SÁCH MỚI LÊN HƯƠNG
TÌNH THẦY TRÒ ẤP IU TRONG NIỀM NHỚ…..”
“Có một nơi chốn mang tên thanh xuân. Có một tòa thành mang tên niên thiếu .Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Nếu nói sinh mạng là 1 bản nhạc vậy kỉ niệm tuổi học trò nhất định sẽ là chương nhạc rực rỡ nhất. Ngày bé cứ ngỡ rằng cuộc đời chỉ có 1 nơi để về đó là nhà, có những người yêu thương đó là gia đình có được cả hai là hạnh phúc. Sau này khi lớn hơn tôi mới biết trường học chính là ngôi nhà chung thứ hai - ngôi nhà của những người dẫu không cùng chung huyết thống nhưng vẫn yêu thương, hướng về nhau vô điều kiện, là nơi mãi mãi đợi ta quay trở lại. Trường Trung học cơ sở Bảo Khê chính là ngôi nhà thứ hai của tôi. Không biết tự bao giờ tôi yêu trường nhiều đến vậy? Nơi đã gieo trồng trí tuệ - nơi thắp sáng yêu thương – nơi truyền lửa đam mê và là nơi trở về của hạnh phúc .
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến trường là vào một ngày nắng đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng. Đó là sự tình cờ…..tình cờ lên một mối nhân duyên! Tôi đã một mình trên chiếc xe đạp cũ lang thang và bỗng nhiên thì … Rào …cơn mưa đầu hạ trút xuống như thác. Tôi vội vàng chạy ào tới cổng trường trú mưa. Đó là lần đầu tôi gặp trường. Trường thật đẹp, đẹp ngay trong cả giông bão, đẹp ngay trong cả những cơn mưa. Bởi sau cơn mưa ấy, cầu vồng hiện lên đánh tan sự ồn ã lúc nãy mà giờ đây bảy sắc cầu vồng ánh lên lung linh trong nắng hiện lên với vẻ đẹp rạng rỡ nhất, lung linh nhất. Và tôi đã yêu Trường Trung Học Cơ Sở Bảo Khê như vậy.
Hưng Yên – mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa của đất Việt ngàn năm, nơi sản sinh ra những anh hùng …. Góp phần làm rạng rỡ trang sử vàng của dân tộc. Trường Trung học cơ sở Bảo Khê là mái nhà thân thương, nơi cất giữ biết bao kỉ niệm tuổi học trò suốt nhiều thế hệ học trò đến nay trường vẫn không ngừng miệt mài để nâng cao chất lượng về giáo dục cho xã nhà.
Trường tôi tọa lạc tại 1 mảnh đất thanh bình, cơ sở vật chất và trang thiết bị không thể đẹp và hiện đại như những ngôi trường nơi thành thị. Nhưng nó lại khoác trên mình một vẻ đẹp rất riêng đó là: Sự mộc mạc, bình dị và chân chất như chính con người và cảnh vật tại nơi đây. Đường đến trường tôi nằm gần 1 con sông nhỏ - con sông xanh biếc một màu xanh hi vọng, ngẩng mặt lên chính là bình minh, là mặt trời đang từ từ lên cao mang ánh sáng đến cho vạn vật. Hai bên đường là những hàng hoa tím nở rộ còn đọng lại sương sớm. Sắc tím trầm lặng, thủy chung, cao quý nổi bật trên nền lá xanh. Phóng tầm mắt xa hơn chính là cánh đồng lúa trải dài mênh mông vô tận.Tiến gần lại chính là cổng trường với một khẩn hiệu an toàn giao thông. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy tôi đến trường trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng, ngày ấy tôi được biết đến là cô học trò đỗ trường điểm của thành phố nhưng lại theo học tại ngôi trường Trung Học Cơ Sở Bảo Khê. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt của sự hoài nghi và thắc mắc. Nhưng 4 năm qua chặng đường tôi đi vẫn chính là 1 hành trình rực rỡ. Tôi yêu biết bao nhiêu ngôi trường tôi đang theo học, tôi yêu cảnh vật nơi đây, yêu chính những người ngày đêm vẫn đang miệt mài đưa những chuyến đò cập bến tương lai đạt đến đỉnh cao của tri thức. Chính tại ngôi trường này chúng tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, được học tập, được trải nghiệm, được vui chơi, được tham gia các cuộc thi bổ ích cho tương lai. Năm học lớp 8, tôi tham gia cuộc thi “Học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp” cấp tỉnh và giành được giải triển vọng năm đó. Tham gia kì thi Toán học Vioedu và giành được giải cao của thành phố.Hằng năm trường tổ chức vô vàn những hoạt động khác như: “Các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày 20/11, ngày 26/03”
Chương trình an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai –tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…
Tết ấm áp xuân yêu thương
64 năm cả một trặng đường dài, ngôi trường đã đồng hành với biết bao thế hệ học sinh, khiến màu sơn tường đã bạc, đó là sự lắng đọc của thời gian, của kiến thức, lắng đọng của sự sẻ chia theo chân lũ học trò chúng tôi cập bến đến chân trời của tri thức. Cho đến nay trường đã được tu sửa lại, sơn mới và ngày càng hoàn thiện về trang thiết bị hiện đại hơn, đầy đủ hơn. Cùng với đó là dãy nhà chức năng mới được xây màu vàng tươi là nơi chúng tôi học các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Phía trên là dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” như 1 lời nhắc nhở chúng tôi phải nỗ lực cố gắng lên từng ngày . Không phải ngẫu nhiên mà tôi yêu trường nhiều đến vậy, tại đây tôi như được hòa mình vào với thiên nhiên! Ở dưới sân trường trồng rất nhiều cây xanh mỗi hè về tôi chờ phượng nở, chờ ve hòa ca, thu đến chờ xem lá bàng rụng, đông qua chờ chúng tích lũy sự sống, xuân đến lại căng tràn một nhựa sống mới. Luôn luôn và mãi mãi giữ lấy sự hồn nhiên ngây thơ của chúng tôi - những cô cậu học trò tuổi mới lớn với bao cảm xúc bâng khuâng.
Các bồn cây đều thẳng tắp nối tiếp nhau và có rất nhiều những loài hoa, loài cây vô cùng độc đáo được phân chia cho 12 chi đội để chăm sóc và giữ gìn. Không những vậy, mỗi lớp học của trường đều rất gọn gàng, ngăn nắp,chúng được trang trí 1 cách khéo léo để tăng sự hứng thú trong học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh. Mỗi lớp đều có một màu sắc riêng rất mới mẻ, độc đáo nhưng có lẽ lớp 9A của tôi vẫn luôn mang 1 dấu ấn rất riêng biệt ,1 vẻ đẹp thân thương và trìu mến.
Trường tôi không chỉ đẹp về hình thức, khuôn viên, quang cảnh mà chất lượng dạy và học của trường tôi cũng không thua kém các trường trong Thành phố.Tôi thật vinh dự vì được là thành viên của mái nhà này.Trường được thành lập từ năm 1959, đến nay đã hơn 60 năm không ngừng cố gắng nỗ lực và phát triển thì giờ đây ngôi trường ấy đã gặt hái được rất nhiều những thành công.Không chỉ nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất tốt cho học sinh mà trường còn luôn chú trọng vào công tác giáo dục toàn diện học sinh. Nhà trường có tập thể 25 thầy cô tâm huyết nhiệt tình, năm học này có 468 học sinh chăm ngoan. Năm 2018, trường THCS Bảo Khê đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Cho đến ngày hôm nay nhân dịp kỉ niệm 41 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 trường tôi đã vinh dự được công nhận là trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2. Một thành quả vô cùng rực rỡ trong suốt nhiều năm không ngừng nỗ lực cố gắng của thầy và trò trường trung học cơ sở Bảo Khê.
Để có được thành tích như vậy, càng không thể không nhắc đến sự đóng góp và cống hiến của “Vị thuyền trưởng của trường tôi” – cô Quách Thị Diệu hiệu trưởng nhà trường. Cô chính là người mẹ của tất cả học sinh trường Trung Học Cơ Sở Bảo Khê chúng tôi. Cô luôn nói với chúng tôi rằng : “ Các con không phải những chiếc bình để thầy cô đổ đầy kiến thức vào mà các con chính là những ngọn đuốc để thầy cô thắp sáng lên. Vì vậy các con hãy tự tin nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của cuộc đời mình, hãy chăm chỉ học tập để biến ước mơ thành hiện thực”.
“Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có 1 câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc nhưng trong mỗi nuối tiếc chính là những hồi ức đẹp đẽ vô tận”. Thanh xuân của tôi nằm tại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó trong lớp học đó. Lớp 9 là quãng thời gian khó quên nhất …..Là bài văn viêt mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc,là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là bài kiểm tra Lịch sử 1 đứa học thuộc 3 đứa ngồi chép, là cái nắng chói chang tháng 5 tháng 6, là sự nhiệt huyết của tuổi 15.” Có những người không phải tuyệt vời nhất nhưng khoảnh khắc họ xuất hiện lại là đáng nhớ nhất. Bốn năm 1 hành trình không quá ngắn nhưng đủ dài để 1 người có thể trưởng thành hơn. Gửi đến lớp 9A yêu dấu của tôi đứng ở đây ngày hôm nay không còn là những cô cậu học trò mang trong mình sự hồi hộp, non nớt, lo sợ về ngôi người mới như các em lớp 6. Cũng không còn là cô cậu học trò lớp 8 nghĩ rằng thời gian còn dài lắm cứ chơi thôi. Thời gian vốn là dòng chảy vô tình nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại chợt giật mình nhận ra rằng đây là mùa 20/11 cuối cùng dưới ngôi nhà thân yêu này, chợt nhận ra rằng chỉ còn 6 tháng nữa thôi thì khoảnh khắc này sẽ chỉ còn là kỉ niệm, chợt nhận ra rằng ngôi trường ngày nào cũng gặp tưởng rằng như đã rất đỗi thân quen thì hôm nay lại lưu luyến đến vậy… Để đến mãi sau này mới có thể nhận ra rằng chúng ta của năm đó là chúng ta tuyệt vời nhất, chúng ta của những ngày hồn nhiên yêu dấu.
Nhân ngày kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 con muốn được thay mặt gia đình nhỏ 9A cảm ơn mẹ Hưởng vì những lo toan phiền muộn mẹ dành cho chúng con, cảm ơn mẹ vì những tiết học bổ ích để chúng con hiểu rằng “nếu là quá khứ hãy để nó qua đi ,tương lai ở phía trước là do ta làm chủ”. Cảm ơn mẹ Ly vì những bài học bổ ích để chúng con hiểu được gốc của sự học chính là học làm người. Cảm ơn mẹ Việt vì những lần kiểm tra Toán khó đến phát khóc để chúng con hiểu rằng cuộc đời không nỗ lực tiến lên phía trước thì ta mãi mãi chỉ là người bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn mẹ Lan vì những tiết học Địa lí để chúng con hiểu rằng thế giới rộng lớn như vậy gặp được nhau cũng không dễ dàng gì. Cảm ơn bố Đức vì những tiết Sinh học để chúng con hiểu rằng trên đời này không có gì là công bằng tuyệt đối cả, ngay cả trái tim con người cũng thiên về bên trái… Cảm ơn ngôi nhà thân yêu Trung Học Cơ Sở Bảo Khê - Nơi cho tôi gặp được những người tuyệt vời đến thế. Cảm ơn mái nhà thân yêu Trung Học Cơ Sở Bảo Khê – nơi đã thắp lên trong tôi biết bao đam mê và hoài bão - nơi đã chắp cánh ước mơ cho tôi –nơi đã thắp sáng lên trong tôi ngọn lửa tâm hồn. Cảm ơn mái nhà thân yêu Trung Học Cơ Sở Bảo Khê vì tất cả .