BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG CỦA HS NGUYỄN NGỌC TỐ LINH LỚP 7A.
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ
VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Thông tin về tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tố Linh
Ngày tháng năm sinh: 26/01/2011
Quê quán: Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ học tập hiện nay: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại, email (nếu có):
2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:
Tên cơ sở giáo dục: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ và các thông tin liên lạc: Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI
Tên tác phẩm: Những người lái đò thầm lặng!
Nội dung tác phẩm: Miền kí ức tuổi thơ yên bình bên mái trường dấu yêu!
“Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu,
có bầy chim đang hót âm thầm tựa như nói..”
Đó là lời của bài hát “Mái trường mến yêu”, một bài hát đã diễn tả những cung bậc cảm xúc của học sinh dành cho ngôi trường mến yêu của mình. Ngoài gia đình, thì mái trường chính là ngôi nhà thứ hai - nơi nuôi dưỡng vun đắp cho ước mơ của những mầm non trong tương lai bay cao, bay xa…
Ngôi trường, nơi tôi đang học là trường Trung Học Cơ Sở Bảo Khê, trường đóng tại xã Bảo Khê – Thành Phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên. Ngôi trường ấy cũng khá lâu đời, qua lời kể của bà, tôi biết trường đã gần 70 tuổi. Chứng kiến bao sự đổi thay của quê hương, đất nước, trường THCS Bảo Khê đã đào tạo nên những công dân vừa hồng, vừa chuyên . Qua tìm hiểu, tôi được biết, trường lúc đầu chỉ là những lớp học bằng rơm rạ, tre nứa, những ngôi nhà cấp 4… Hiện tại trường được xây, sửa sang lại rất khang trang và rộng rãi. Trường của tôi có những hàng cây xanh tạo dáng như những chiếc ô, những phòng học rộng rãi với những trang thiết bị hiện đại . Tất cả tạo lên một không gian lớp học thật đủ đầy. Nhà trường đã tạo cho chúng tôi học tập trong điều kiện tốt nhất. Có lẽ những điều kiện vật chất này nó cũng chỉ là một phần, mà quan trọng hơn ở ngôi trường THCS Bảo Khê chúng tôi ai cũng cảm nhận được đó là tình yêu thương, sự tận tâm hết lòng của thầy cô giành cho học sinh, từ cô Hiệu trưởng đến bác bảo vệ nhà trường.
Tôi đã trải qua ba ngôi trường, nhưng trường THCS Bảo Khê là “độc và lạ” nhất! Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc: “ Trường độc lạ” là như thế nào?
Ai cũng biết, công tác của các nhà trường thì đều giống nhau là dạy dỗ học trò. Nhưng trường Bảo Khê của tôi thì làm nhiều hơn thế. Sáng nào tôi đến trường cũng thấy cô Hiệu trưởng đứng ở cổng với nụ cười thật tươi đón chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi tham gia giao thông an toàn, đội mũ nón giữ gìn sức khoẻ… Trong buổi học, có học sinh nào mệt là được giáo viên đưa xuống phòng y tế nghỉ ngơi và các cô hỏi han đã ăn sáng chưa rồi lấy sữa, bánh cho ăn. Ăn xong, khoẻ lại thì lên lớp học tiếp. Nếu không khoẻ, thầy cô sẽ liên hệ gia đình đón về. Có bạn, bố mẹ đi làm xa, thầy cô sẽ chở về… Ôi, nhắc đến, tôi lại trào dâng nỗi xúc động về tấm lòng của thầy cô!
Ở đây, chúng tôi ngoài được thầy cô ân cần chỉ dạy thì chúng tôi còn được thầy cô tôn trọng. Tôi thật sự ngạc nhiên và thấy trái tim rung động mãnh liệt về điều đó đấy! Tôi thường tự hỏi: “trường nào, có cô Hiệu trưởng như trường tôi”? Mỗi khi tổ chức hoạt động gì, cô xuống từng lớp hỏi ý kiến: Các con mong muốn điều gì ở thầy cô? Các con có thích nhà trường tổ chức trung thu cho các con không? Trải nghiệm sắp tới các con muốn đi đâu?... Và còn nhiều nhiều lắm, tôi không nói hết thành lời. Tôi chỉ biết thốt lên: Yêu lắm thầy cô ơi, yêu lắm trường THCS Bảo Khê!
QUANG CẢNH TOÀN TRƯỜNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ
HOẠT ĐỘNG VUI TRUNG THU CỦA LỚP 7A CÙNG NHÀ TRƯỜNG
Lớp chúng tôi rất may mắn khi được cô Nguyễn Thị Minh Loan là chủ nhiệm 2 năm liền (lớp 6&7). Tuổi cô ngoài 40 (cô không còn trẻ lắm) nhưng cô khá năng động và đầy nhiệt huyết . Cô không quá cao nhưng dáng người gọn gàng, xinh xắn. Mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm màu hạt dẻ làm nổi bật thêm làn da trắng của cô. Đôi mắt đen huyền cùng nụ cười vô cùng ấm áp . Cô là giáo viên dạy môn Văn của chúng tôi . Môn văn, đối với tôi từ trước cho đến nay là một môn cực kì khó nhưng mỗi lời cô giảng giải khiến tôi như được bước vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi có thể thỏa sức tưởng tượng .Cô không hắt hủi hay chê bai những bạn học kém mà thậm chí cô còn luôn quan tâm chỉ bảo một cách tận tình. Và đây là kết quả tôi có được sau khi được cô dạy làm thơ 5 chữ. Tôi viết về cô. Tuy còn vụng dại nhưng tôi đã được cô động viên, khen ngợi, tôi và mẹ vô cùng phấn khởi:
Đưa bao lớp học trò
Qua dòng sông tri thức
Lửa thương yêu đỏ rực
Hừng hực cháy trong tim
Lặng lẽ và bình yên
Đưa con đò tri thức
Nào quản chi khổ cực
Đưa đón những chuyến đò.
Cách dạy, cách truyền đạt trong mỗi lời thơ, câu chuyện, tôi cảm nhận được sức trẻ và sự nhiệt huyết của cô. Với những người đồng nghiệp của mình, cô luôn hoà đồng và giúp đỡ mọi người, sự thân thiện ấy khiến các thầy cô trong trường đều bị chinh phục và yêu thương cô nhiều hơn.
Lớp tôi, dù là lớp A, nhưng các bạn khá hiếu động lắm, tuần nào cũng có bạn vi phạm nội quy này, nội quy kia. Dù cho lớp chúng tôi có mắc lỗi nhưng cô không hề trách mắng, cáu gắt mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chúng tôi lần sau đừng tái phạm. Nhìn vào mắt cô, tôi biết cô buồn lắm! Chúng tôi lại bảo nhau phải cố gắng hơn nữa, để cô được tự hào về chúng tôi( những đứa con hiếu động và đáng yêu).
Một kỉ niệm với cô mà tôi không thể nào quên đó là vào ngày 29 tháng 10 vừa qua , trường tôi tổ chức 1 buổi đi trải nghiệm. Trước chuyến đi, cô đã trang bị cho chứng tôi những kiến thức về ba địa điểm mà chúng tôi sẽ đến trải nghiệm là: Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long và làng gốm Bát Tràng. Cô dặn dò chúng tôi đủ điều như người mẹ lo cho các con của mình trước những chuyến đi xa. Trong chuyến đi đó, cô cùng bác Chi hội trưởng phụ huynh của lớp đã chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Khi đoàn chúng tôi đến Hoàng Thành thăm quan, có hai bạn mỏi chân không đi vào cùng, nên cô rất lo lắng, liên tục dặn dò rồi thúc giục chúng tôi nhanh chóng để ra chỗ hai bạn, cô lo đến bỏ luôn một vài địa điểm không tham quan….Chuyến đi đó chất chứa bao kỉ niệm đẹp mà tôi không thể nào quên.
NHỮNG HÌNH ẢNH CÔ TRÒ CHÚNG TÔI CÙNG NHAU HỌC TẬP THỰC TẾ
NHỮNG HÌNH ẢNH CÔ TRÒ CHÚNG TÔI CÙNG NHAU HỌC TẬP THỰC TẾ.
Ngoài môn Văn , chúng tôi được học rất nhiều môn khác như Toán , Tiếng Anh , Tin học ,… . Các thầy cô giáo mỗi người một tính cách khác nhau , cô Hào thì vui tính , thầy Cương thì điềm đạm, cô Phượng thì nghiêm khắc …nhưng các thầy cô đều nhiệt tình giảng dạy , đem đến cho chúng tôi những bài giảng hay và thú vị.
NHỮNG NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA CHÚNG TÔI
Trường THCS Bảo Khê, nơi cho tôi những kiến thức và các kĩ năng mềm, những bài học làm người thực tiễn - bổ ích, để tôi vững bước vào đời. Nơi đây, tôi biết đến những bài giảng hay, lí thú, những bài học cuộc sống từ thầy cô. Cũng từ mái trường này, đã cho tôi những người bạn sẵn sàng chia sẻ với nhau vốn hiểu biết đến mọi buồn vui tuổi học trò. Những cảm xúc hồi hộp trong buổi biểu diễn văn nghệ, những trò chơi dân gian sảng khoái, những trận thi đấu bóng chuyền hơi khá căng thẳng và quyết liệt…biết bao những trải nghiệm tuyệt vời! Tôi rất vui và hạnh phúc vì được học tập dưới mái trường này. Và tôi rất yêu quý trân trọng, biết ơn những thầy cô của tôi- những thầy cô luôn gần gũi tốt bụng, giỏi giang trong lòng tôi. Tôi luôn tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường, chia sẻ công việc nhà với bố mẹ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…trở thành học sinh gương mẫu, tiêu biểu để thầy cô vui lòng và tự hào về tôi – cô học trò hay xấu hổ!