BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG CỦA HS NGUYỄN THỊ HỒNG ANH LỚP 9A.
UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ
----------------------
|
|
|
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦYCÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
Họ và tên: NGUYỄNTHỊ HỒNG ANH
Chi đội: 9A
Đơn vị: Trường THCS Bảo Khê
Địa chỉ: Xã Bảo Khê – TP. Hưng Yên –T. Hưng Yên
Năm học 2023 – 2024
BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ
VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
1.Thông tin về tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày tháng năm sinh: 18/1/2009
Quê quán: Thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ học tập hiện nay: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại, email (nếu có):
2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:
Cơ sở giáo dục:
Tên cơ sở giáo dục: Trường Trung học Cơ sở Bảo Khê
Địa chỉ và các thông tin liên lạc: Thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh HưngYên
PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI
Tên tác phẩm: Người chắp cánh ước mơ.
Nội dung tác phẩm: Viết về thầy cô trường THCS Bảo Khê.
…Bài học làm người em vẫn nhớ ghi
Công cha, nghĩa mẹ , ơn thầy!
Mái trường THCS Bảo Khê chính là ngôi nhà thứ hai và luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi người học sinh chúng tôi. Trong ngôi nhà chung chứa đầy ước mơ hoài bão ấy, ai ai cũng đều có hình bóng của những người thầy, người cô kính yêu đã dạy dỗ, rèn luyện chúng ta nên người. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời ,vực ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà ta không sao quên được. Chính vì thế, lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ, tình cảm kính yêu biết ơn thầy cô dường như lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước thềm 20/11.Và cho đến nay, người lái đò tri thức đã và đang để lại cho tôi sự yêu mến, niềm kính phục và ấn tượng nhất là cô Đỗ Thị Thanh Chúc, giáo viên chủ nhiệm 3 năm – người mẹ hiền thứ hai trên con đường học tập đầy chông gai của tôi và cả lớp.
Lớp tôi biết đến cô từ đầu năm học lớp sáu và cũng là lứa đầu tiên cô chủ nhiệm sau khi chuyển công tác về trường tôi đang theo học. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô bước vào lớp với dáng vẻ hiền lành và giọng nói ấm áp khi cô nói cô sẽ là chủ nhiệm lớp tôi. Tôi đã nghĩ là một cô giáo chủ nhiệm thì sẽ rất nghiêm khắc nhưng không phải, cô luôn lo lắng cho chúng tôi như người mẹ lo lắng cho những đứa con của mình vậy.
Cô tôi đẹp lắm, đẹp từ lời nói đến ngoại hình. Cô năm nay 40 tuổi. Thân hình khá cân đối với tà áo dài cô thường mặc mỗi khi đến lớp. Nhờ mang đôi giày cao gót màu đen bóng nên trông cô cao hơn, duyên dáng hơn. Mái tóc cô dài, đen mượt và luôn được buộc cao gọn gàng. Khuôn mặt hình trái xoan, nổi bật với làn da hơi ngăm. Mặc dù không cần phấn son nhưng cô vẫn xinh đẹp và hiền hậu lạ thường. Đó là khuôn mặt hiền từ và được pha lẫn nét tinh anh. Vầng trán hơi cao để lộ sự thông minh với khí chất của một người giáo đã luôn khiến chúng tôi yêu thương và khâm phục hơn . Đôi mắt sáng luôn lấp lánh ánh cười. Khi vui đôi mắt ấy thường ánh lên những tia sáng hạnh phúc khi chúng tôi được điểm cao, đôi lúc bạn nào không tập trung học thì ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị thật khó tả.
Cô Chúc là một giáo viên dạy Toán. Mỗi tiết học cô lại truyền cho chúng tôi những bài học hay, lí thú khiến lớp tôi lúc nào cũng sôi nổi khi đến tiết học của cô. Cô luôn công bằng giữa bạn giỏi và bạn yếu. Cô giảng dạy rất tận tình và chu đáo cùng với giọng nói ấm áp, truyền cảm hứng như đưa chúng tôi vào thế giới của những con số biết nói với những bài toán thú vị nhất. Những phần nào khó, cô thường gợi mở những câu hỏi nhỏ giúp chúng tôi phát biểu và tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn. Cô cho nhiều bài tập về nhà nhưng nghĩ đến học trò, cô lại bớt đi một tí, kéo dài hạn nộp và nhân nhượng hơn.
Cô tôi rất tâm lí. Cả lớp đều đùa rằng nếu cô không làm nghề giáo thì hãy mở một phòng khám tâm lí học. Bởi lẽ sự quan tâm của cô chỉ vỏn vẹn nhìn qua nét mặt học trò của mình hôm nay như thế nào. Những câu chuyện riêng từng bạn cô sau khi trở về nhà đều gọi điện hỏi han và an ủi, dùng tình thương của mình để giúp bạn đó khơi lại sự vui vẻ trên lớp học. Cũng có rất nhiều lần chúng tôi đòi cô thưởng sau tiết học, cô cũng vui vẻ mua đồ cho lớp liên hoan nhỏ. Đây là những khoảnh khắc chẳng thể quên trong kí ức của tôi và lớp.
Trong tháng ngày lên lớp bảy, vì dịch bệnh bùng phát nên toàn trường phải học online. Đều đặn sáng nào cô cũng mở phòng online cho lớp vào đúng giờ điểm danh. Tuy mỗi ngày cô trò đều phải gặp nhau qua màn hình điện thoại, máy tính nhưng chẳng thể ngăn được tiếng cười rộn ràng mở đầu tiết học. Những bài giảng thông qua màn hình khi ấy chẳng còn tiếng ồn ào như trên lớp nữa. Nhưng lạ thay, cô không khiến tiết giảng của mình trở nên nhàm chán dù cô biết việc giảng dạy như vậy rất dễ làm cho học sinh chán nản. Ôi! Những ngày tháng online đầy kỉ niệm nhưng vẫn chẳng bằng khoảng thời gian được cắp sách đến trường học tập vui vẻ cùng cô Chúc và các bạn cả.
Ai cũng biết rằng : “Nhất quỷ nhì ma- Thứ ba học trò”. Đúng như vậy, có lẽ cái lớp tôi học là cái lớp nghịch ngợm, mất trật tự nhất khối khiến cô luôn luôn phải đau đầu kỉ luật. Mặc dù nhà xa trường nhưng ngày nào cô cũng tới trường sớm, dù không có tiết hay có tiết của cô thì cô cũng đều đến, cô lo cho tình hình trực nhật lớp mỗi sáng của chúng tôi, cô nhắc nhở những bạn đi học muộn và cô lo cho từng điểm thi đua của lớp. Thế nhưng lớp tôi vẫn có kha khá hiện tượng nói chuyện, làm việc riêng trong giờ khiến cô phải buồn lòng rất nhiều, những lúc như thế tôi thương cô lắm. Cô ra các hình phạt để kỉ luật chúng tôi nhưng nhiều lúc thương học sinh nên cô lại giảm đi một tí và nhắc nhở nhiều hơn. Lớp tôi là lớp chọn nhưng có lẽ là chọn nghịch, chọn đùa – câu nói thân thuộc mà cô vẫn hay nói với tôi như vậy. Các bạn lớp tôi lẫn các thầy cô giáo khác ai cũng bảo cô quá hiền với lớp nhưng đâu biết cô đã mang tất cả sự quan tâm, hy vọng có thể khiến lớp rút ra sai lầm mà thay đổi. Đôi lúc tôi cũng thấy cô buồn phiền và vất vả như thế nào vì lớp khi có bạn không thuộc bài, không làm bài tập đầy đủ khiến lớp không được điểm cao.
Đến năm lớp tám, đây có lẽ là năm học có nhiều giọt nước mắt rơi nhất. Năm học này lớp tôi đã gây ra biết bao nhiều chuyện mà sau này để lại cho lớp sự hối hận và tự trách bản thân mình khi đó đã thiếu suy nghĩ mà gây nên. Giữa năm học thì xảy ra hiện tượng hai bạn nữ gây gổ mất đoàn kết khiến cho hai bạn phải chuyển lớp. Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, trong tiết sinh hoạt khi cô cầm hai tờ kiểm điểm của hai bạn mà rơi nước mắt. Ngày hôm ấy là ngày buồn nhất khi tập thể lớp phải chuyển đi 2 thành viên đã gắn bó nhiều năm học. Nhìn cô khóc mà lớp cũng không kìm được mà òa khóc lên,trống đánh liền chạy ra chỗ 2 bạn và cô ôm nhau khóc như một gia đình phải tạm thời xa nhau.
Tôi vẫn nhớ những tháng ngày gần 20-11, cô cùng lớp chọn ra tiết mục hay nhất để múa đóng góp niềm vui cho nhà trường. Mặc dù có nhiều bạn không có ý định tham gia nhưng cô vẫn động viên các bạn vào. Những ngày tháng luyện tập vất vả dưới trời nắng oi bức vẫn thấy cô đứng xem, chỉ bảo từng đứa một. Đến ngày duyệt, lớp tôi lên sân lúc trời nắng nhất nên ai nấy đều uể oải không thành công cho lần duyệt đầu tiên. Xuống dưới sân chỉ biết cúi mặt nghĩ về công sức mình bỏ ra cho những ngày luyện tập ấy thì cô bước đến động viên chúng tôi đến lần duyệt thứ hai. Mặc dù duyệt lần hai khá hơn lần trước nhưng chúng tôi vẫn thấy đội chưa thể đạt được như mong muốn. May mắn thay, với sự nỗ lực của cô và trò, lớp tôi được chọn vào một trong năm tiết mục biểu diễn trong buổi khai trường năm đó. Sau khi hoàn thành xong tiết mục trong tiếng vỗ tay của các vị đại biểu đã làm chúng tôi thêm tự tin. Và không uổng khoảng thời gian đầy vất vả, lớp tôi đã xuất sắc giành giải nhất tiết mục văn nghệ toàn trường. Tôi lúc đó vui lắm, cầm giải trên tay chạy về chỗ lớp và cùng cô tận hưởng niềm vui và nỗi xúc động đó.
Những công lao cao cả chỉ để lớp đặt được những thành tựu xứng đáng, cô đã lao động miệt mài có khi quên cả chính bản thân mình vì sự nghiệp trồng người cao quý. Lúc nào cũng chắt chiu, tận tụy như cánh chim chiều mải miết trong đam mê mạnh mẽ. Cô Chúc không chỉ cho chúng tôi tri thức mà còn dạy cho chúng tôi biết những đạo lí làm người, những kĩ năng sống. Những điều chúng tôi chỉ nghĩ và chỉ nghĩ thì cô đều lí giải cho chúng tôi hiểu sâu hơn về suy nghĩ dù tốt hay xấu. Cô là người đã dạy cho chúng tôi biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác. Người dạy chúng tôi biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là hành trang vô cùng quý giá để chúng tôi vững bước vào đời.Tôi vẫn còn nhớ mãi lời cô vẫn thường hay nói: “ Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hờ với những gì mình đang có ’’ hay “Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi ’’…. Tất cả những điều trắc ẩn ấy đều luôn vẹn nguyên và in dậm trong tâm trí chúng tôi, giúp cho chúng tôi hiểu hơn hết bao điều về cuộc sống để có những nhận thức đúng đắn nhất, hành động hợp lí nhất.
Tình yêu thương mà cô dành cho những đứa học trò yêu của mình vô cùng lớn lao và cao cả. Thứ tình cảm ấy giống như tình cảm của cha mẹ dành cho chúng tôi vậy. Cô luôn an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi mỗi lần vấp ngã, thất bại hay là niềm hạnh phúc hân hoan được nhân đôi khi chúng tôi đạt được những thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của tôi mỗi lần vấp ngã, cô cũng chẳng thể nào dấu được nỗi buồn, dấu được sự trăn trở trong lòng. Thực sự cô giống như những người chăm sóc một khu vườn địa đàng để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội.
Nhưng có lẽ, cuộc đời không dịu dàng với cô tôi. Sau kì nghỉ hè, cô mang thai em bé và đã nghỉ sinh theo chế độ. Chuyện sẽ rất vui nếu chúng tôi không phải biết tin chồng cô bị bệnh. Cô khóc nhiều lắm. Khi còn trong năm học, đã nhiều lần lớp tôi thấy cô khóc. Lúc đó chúng tôi chưa hay biết gì chỉ dám nghĩ là lớp không ngoan làm cô phiền lòng. Chúng tôi thương cô nhưng chẳng thể dùng tình thương giúp cô vượt qua khoảng thời gian đó.
Bởi vì cô đang trong quá trình nghỉ công tác để chăm lo cho em bé và gia đình nên cô đã không thể chủ nhiệm lớp tôi trong năm học cuối cùng nữa. Cách khai giảng chỉ còn mấy ngày, đội văn nghệ lớp tôi đã nán lại trường gọi điện hỏi thăm cô. Trong cuộc gọi vỏn vẹn mười lăm phút là bao lời quan tâm, chỉ bảo trong chặng đường học tập sắp tới. Nghe giọng cô qua điện thoại cũng khiến bản thân tôi và các bạn không kìm nén được mà rơi nước mắt. Bởi biết cô rất nhạy cảm, nhiều đứa còn động viên nhau không khóc để cô không vì thế mà buồn thêm. Cho đến tháng chín năm nay cô sinh em bé. Đã có rất nhiều phụ huynh biết tin và gọi điện hỏi thăm chúc mừng cô. Lớp tôi biết cũng vui lắm, đứa nào đứa nấy cũng muốn lên thăm cô nhưng cô dặn chúng tôi hãy tập trung vào việc học vì năm nay là năm cuối cấp rồi. Những lúc nhớ cô, chúng tôi chỉ đành gọi điện, nhắn tin gửi gắm nỗi nhớ đến với cô. Khi đó cô cũng chỉ có thể động viên, dặn dò lớp bảo ban nhau học, cùng nhau vượt qua kì thi chuyển cấp. Và sau khi nghe cô nói đến tháng hai cô sẽ quay lại giảng dạy thì chúng tôi đã vui biết bao khi đọc dòng tin nhắn ấy.Nhưng cô ơi! Trong lúc cô nghỉ công tác, lớp ta lại chuyển đi một thành viên nữa rồi. Cậu học trò cô tự hào đã phải theo gia đình lên Hà Nội để theo học và được gần bên gia đình hơn. Nếu lúc đó cô ở lớp, tôi biết chắc cô sẽ khóc rất nhiều, tôi và các bạn chỉ có thể nhắn tin cho cô để cô biết và tạm biệt bạn. Lúc bạn đi cô cũng đã nhờ gửi quà chia tay bạn mà chẳng thể ôm bạn trước khi xa nhau.
Tôi không biết suy nghĩ của các bạn trong lớp về cô như thế nào, nhưng đối với tôi cô là người đầu tiên hướng tôi tới tương lai một cách kiên nhẫn nhất. Cô đã truyền đạt cho tôi những kiến thức để tôi không ngừng theo đuổi và học tập. Một người tiền bối đã cho tôi biết về giá trị những con số trong Toán học, giá trị của cuộc sống, của cái đẹp giữa đời bao la rộng lớn này. Tôi biết ơn cô, cô không chỉ cho tôi kiến thức mà còn cho tôi tình yêu thương, cho tôi sức mạnh để tôi nhận ra chính bản thân tôi không hề kém cỏi trước mọi người. Đến đây, tôi không nói sao cho hết những ngày tháng bên cô, nói sao cho hết những kí ức còn đọng lại và cô là một hình tượng mà tôi thầm khao khát muốn vươn tới, một tượng đài vĩ đại mà một người như tôi mong mỏi đạt được thành công như vậy.
Khi viết những dòng này thì tôi đã là học sinh cuối cấp. Không chỉ hôm nay mà còn cả ngày mai, ngày kia, tháng năm dần trôi đến cả một cuộc đời phía trước, nhất định tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Để khi tôi vượt qua kì thi chuyển cấp quan trọng thì tôi có thể tự hào rằng tôi là học sinh trường THCS Bảo Khê, là học trò của cô Đỗ Thị Thanh Chúc. Cho dù tôi rời xa trường bao nhiêu năm đi nữa, mỗi khi nhớ đến cô và trường, tôi đều sẽ quay trở lại để lắng nghe những điều cô mong mỏi và răn dạy tôi cho đến khi tôi tìm về nơi duy nhất khiến tâm hồn tôi thanh thản, thoải mái nhất. Được đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong quá trình theo đuổi và học tập tại ngôi trường cấp hai THCS Bảo Khê. Dù cô không chủ nhiệm nhưng lớp tôi đều không thể quên nhưng kỉ niệm gắn bó cùng cô suốt 3 năm thanh xuân cấp hai. Cô không đơn giản là người lái đò truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức mà còn là người thân, người mẹ của những đứa con lớp 9A .Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sâu sắc nhất đến cô Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành công trong cuộc sống. Đặc biệt kính chúc cô sẽ gặt hái được nhiều thành công , nhiều bội thu trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình.
Tôi cũng sẽ chẳng ngừng vươn lên như loài hoa hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời, tôi sẽ không ngừng nỡ lực để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân tôi.Để một ngày nào đó khi ngoảnh mặt lại tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối cho những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão của mình. Dù sau này đi ra cuộc sống như cánh chim xa xứ, dù cuộc đời có bão táp phong ba thì tôi và tập thể lớp 9A sẽ luôn vững bước vì biết rằng ở đâu đó vẫn còn những người lái đò thầm lặng vẫn luôn sẵn sàng dẫn đường chỉ lối, dõi theo từng bước chúng tôi đi.
“Thời gian ơi xin dừng lại trôi
Cho chúng em khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy cô với tất cả tình yêu.”
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Em xin phép được thay mặt cho 468 bạn học sinh cảm ơn các thầy cô giáo trường THCS Bảo Khê, em đặc biệt cảm ơn cô Đỗ Thị Thanh Chúc, cô chủ nhiệm hiền hậu của chúng em trong ba năm học qua.Chúng em hiểu thầy cô không chỉ cho chúng em những bài học về kiến thức mà còn là những bài học làm người. Không chỉ cho chúng em những con chữ mà ở đó là cả bầu trời yêu thương. Cảm ơn thầy cô vì tất cả những gì thầy cô đã làm cho chúng em bằng cả trái tim. Bóng dáng miệt mài của thầy cô trên bục giảng sẽ không bao giờ bị xoá nhoà trong lòng chúng em.